Thanh Trúc Và Thần Chú Khắc Nhập (Chương 02)

Ảnh đại diện
Xuân Sang Tác giả mới

Chương 2: Thanh Trúc

Thân Tre gió đánh tơi bời
Một cành Trúc nhỏ vẫn ngời sắc xanh


Thành phố Hà Nội, một sáng mùa thu năm 2025.

Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua bụi tre cảnh, đậu xuống sân nhà, chiếu qua ô cửa sổ vào phòng khách. Con mèo mướp nằm cuộn tròn ngủ trên thảm trước cửa nhà. Trong bếp, bóng dáng cô Thanh tất bật ngược xuôi. Dù đã bước sang tuổi trung niên, dấu vết thời gian nơi đuôi mắt vẫn không che lấp được nét mặn mà, đằm thắm thời son trẻ. Đôi tay cô thoăn thoắt bày biện mâm cơm cúng, từng đĩa thịt, bát rau được sắp xếp gọn gàng, tươm tất. 

Chợt nhớ ra điều gì, cô ngoái nhìn lên lầu gọi to:

- Trúc! Dậy chưa con!

Không nghe thấy tiếng ai trả lời, nhưng vì mải mê sắp xếp đồ ăn nên cô cũng không để ý. Chuẩn bị xong, cô bưng cả mâm cơm đặt lên bàn thờ. Trên bàn thờ có bài vị của cha mẹ đã mất từ lâu. Bên cạnh có bức tượng gỗ tạc hình Tre Tiên, người chồng ở tiên giới. Cô Thanh thắp nhang khấn vái một lúc.

Xong cô lại lớn tiếng gọi lần nữa:

- Trúc! Mau dậy đi qua thăm bố, Trúc ơi!

Cái rèm bên cửa sổ phòng Trúc khẽ lay động, những tia nắng sớm muốn luồn qua mà không được. Thanh Trúc đang nằm dài trên giường ngủ say nên chẳng nghe thấy tiếng mẹ gọi. Năm nay, Trúc đã là học sinh lớp 10A của Trường Trung Học Phổ Thông Chu Văn An, Hà Nội. Cô bé có một gương mặt dễ thương, dáng người mảnh khảnh cao dong dỏng.

Mãi không thấy tiếng trả lời, cô Thanh đi lên phòng Trúc. Cô đập cửa liên tục.

- Trúc ơi, Trúc!

Hết kiên nhẫn, cô Thanh đẩy cửa bước vào. Cánh cửa vừa hé mở, cảnh tượng bên trong khiến cô Thanh muốn tăng xông. Sách vở nằm lăn lóc như vừa trải qua một trận địa chấn. Sàn nhà rải rác vỏ kẹo, vỏ bim bim đủ màu sắc. Chiếc laptop trên bàn vẫn sáng đèn, phát ra những âm thanh xập xình hỗn loạn của một danh sách nhạc chạy thâu đêm. Cô Thanh thốt lên:

- Trời đất ơi! Cái phòng hay cái bãi rác đây!?

Cô tiến tới lấy tay kéo tấm chăn trên người Trúc ra rồi đánh mạnh vào mông con gái ba cái liền.

- Dậy, dậy ngay, con với cái suốt ngày ngủ nướng!

Trúc oằn người cố kéo lại tấm chăn, mắt vẫn nhắm tịt, miệng mếu máo vừa ngáp vừa nói:

- Thứ bảy mà mẹ, cho con ngủ miếng nữa đi!

- Dậy! - Cô Thanh đánh thêm cái nữa, rồi giật phăng cái chăn khỏi người Trúc. - Dậy thu dọn đồ đạc ngay, ăn ở bẩn thỉu thế này à!

Trúc uể oải ngồi dậy, đầu tóc rối bù, mặt nhăn nhó. 

Cô Thanh vơ đống rác quanh phòng miệng không thôi phàn nàn.

- Con gái gì lớn tướng rồi mà sống lôi thôi lếch thếch, không bằng một nửa con nhà người ta. Lúc nào cũng phải để mẹ dọn dẹp cho. Mày không lo sửa cái nết đi tao đuổi ra khỏi nhà.

Mắt nhắm mắt mở, Trúc hậm hực đáp:

- Biết rồi mà mẹ, nói hoài vậy! Mẹ đi ra ngoài đi!

Cô Thanh xếp lại tấm chăn đặt ở đầu giường cho Trúc, rồi đi ra cửa vừa đi vừa cằn nhằn. Trúc mở hé một bên mắt, vừa thấy mẹ đi ra khỏi phòng thì cô bé lại ngã phịch xuống giường định ngủ tiếp.

Cô Thanh đã hiểu tính con gái từ lâu, vội mở cửa bước vào đánh liên tục.

- Dậy! Dậy! Dậy! 

Trúc vội vàng ngồi dậy.

- Con dậy rồi đây!

- Dậy đi qua bố mau!

- Con biết rồi, dậy đây!

Trúc thở dài, ngáp một cái thật to. Rồi lười biếng bước vào nhà vệ sinh đóng cửa lại.

Cô Thanh bước xuống cầu thang miệng vẫn lẩm bẩm không thôi: “Con với cái… có chán không cơ chứ lại!”

Trúc đánh răng, rửa mặt xong thì xếp gọn sách vở vào một góc bàn. Thay quần áo rồi với lấy cái ba lô bỏ vào ấy vài vật dụng cá nhân nho nhỏ. Trúc chạy như bay xuống từng bậc thang, vừa xuống tới bậc thang cuối cùng thì đã nhanh nhẹn chạy ra cửa. Trúc chạy ngang qua ban thờ ông Thần Tài, ông Thổ Địa, rồi tới cái kệ dép chọn một đôi mang vào, giọng lảnh lót:

- Dạ, con đi qua bố.

Cô Thanh nghe vậy thì nhắc nhở:

- Nhớ ghé qua Văn Miếu vái Thần Rùa chút đã nghen. 

Trúc xỏ vội chiếc giày còn lại, miệng dạ vâng cho qua chuyện rồi lao vút ra cổng, để mặc tiếng thở dài của mẹ. Nắng đã lên cao. Con mèo mướp trên thảm lười biếng ưỡn người, nheo mắt nhìn theo bóng cô chủ nhỏ đi khuất, rồi lại cuộn tròn, tiếp tục giấc ngủ dang dở.

Buổi sáng, đường phố Hà Nội xe cộ qua lại đông đúc. Tiếng còi xe inh ỏi ở mọi góc đường, cùng với tiếng người mời mua, người mặc cả, những tiếng cười đùa, tiếng chào vang lên ở các khu phố tạo nên một khung cảnh đầy nhộn nhịp giữa lòng Thủ Đô.

Bên kia đường có một cửa hàng bán đồ phong thuỷ. Bên ngoài cửa hàng anh nhân viên dọn dẹp lau chùi bụi bặm, xếp các khung tranh in hình Phật đặt lên kệ rất cẩn thận. Một chiếc xe bán tải nhỏ vừa đi tới, đậu trước cửa hàng. Sau thùng xe là các bức tượng bồ tát bằng thạch cao. Anh thanh niên xuống xe, anh nhân viên trong cửa hàng cũng chạy ra giúp. Cả hai thoăn thoắt bê từng bức tượng đặt vào trong cửa hàng. Trúc bước dọc theo con phố, nhìn thấy mỗi nhà đều có bàn thờ ông thần tài, ông thổ địa trước cửa. Đằng kia lại có một cửa hàng mới khai trương, họ đặt mâm cúng bái rất long trọng để cầu buôn may bán đắt.

Mải miết theo dòng suy nghĩ, đôi chân đã đưa Trúc đến trước cổng Văn Miếu Quốc Tử Giám tự lúc nào. Mùi hương trầm thoang thoảng từ bên trong khiến tâm trí cô bé dịu lại. Đứng trước những hàng bia đá rêu phong, Trúc cảm thấy một sự tĩnh lặng khác hẳn với phố xá ồn ào bên ngoài. Cô bé nhớ thầy cô hay kể về Thần Kim Quy - biểu tượng trí tuệ ngàn năm của người Việt Nam. Ngài đã từng giúp An Dương Vương xây thành Cổ Loa. Và trao Ấn, Kiếm cho vua Lê Lợi dẹp tan quân thù, thống nhất non sông. Tới nay người dân Việt Nam vẫn tin thần Kim Quy sẽ đem lại phước lành cho nhân dân. Mọi người tới đây để cầu nguyện trước Rùa Đá lấy may mắn trong đường công danh sự nghiệp.

Trúc chắp tay cung kính trước các tượng Rùa rồi khấn. 

- Khấn thần phù hộ độ trì cho con đạt kết quả tốt trong mọi kì thi. Kính lễ các thần tôn kính đời đời.

Khấn xong Trúc vái ba lạy rồi reo lên:

- Giờ thì đi gặp bố thôi nào!

Nhiều năm qua, thỉnh thoảng cuối tuần Trúc lại bắt xe về miền quê năm xưa, nơi có lũy tre thần để gặp cha. Chuyến xe khách quen thuộc đưa Trúc rời xa khói bụi thành phố, chỉ mất hơn một giờ đồng hồ để về đến vùng quê ngoại thành yên ả.

Trúc bước xuống xe, đi sâu vào trong làng, đi ngang qua một cái miếu nhỏ có thờ tượn của Tre Tiên. Trúc tìm tới cây tre thần có in dấu tay của cha. Cô ướm tay mình lên dấu tay ấy và đọc: “Khắc xuất, khắc xuất, khắc xuất!”, Lập tức dấu tay trên thân tre sáng lên. Sau đó tiếng “RẮC! RẮC!” vang lên, các cây tre dịch chuyển, tách ra tạo thành một lối đi ở giữa. Trúc bước vào trong kết giới.

Các cây tre tự động khép lại, làm lối đi biến mất theo từng bước chân của Trúc.

Bên trong kết giới, Trúc thấy cha mình cầm chiếc quạt nan phe phẩy đứng đợi cô tự lúc nào. Trúc gọi to:

- Bố!

Vừa gặp cha, Trúc đã nhanh nhảu hỏi liền:

- Bố, bố được xếp vào bậc thần tiên nào vậy?

Tre Tiên ngạc nhiên:

- Sao tự dưng con lại hỏi ta thế?

Trúc đáp:

- Hằng ngày trong cuộc sống con thấy người ta thờ cúng rất nhiều thần linh khác nhau, nhưng tượng thờ của bố ngoài mẹ con và ở cái miếu nhỏ đầu làng này, thì chả thấy ai thờ cả? Thế là sao nhỉ?

Tre Tiên nghe vậy thì bật cười. Ông cùng Trúc bước vào trong bóng mát. Có một tảng đá to ở đó. Ông điều khiển những đốt tre bay tới xếp dưới chân, để ông bước lên như bước lên từng bậc thang. Còn Trúc không biết điều khiển tre nên phải vất vả leo lên tảng đá. Cả hai ngồi xuống trên tảng đá bằng phẳng. Một bàn trà bằng tre bay tới, bày ra giữa hai cha con. Rồi ấm trà tự rót trà ra chén. Cảm giác mọi thứ ở nơi đây đều rất bay bổng, như cõi tiên.

Tre Tiên nói:

- Con gái ngốc, đó là các vị anh hùng đã có công trạng lớn với nhân dân cả nước, nên được lập đền tôn thờ ở nhiều nơi. Còn như ta, chỉ là một chức Tiên nhỏ được giao trấn giữ rừng tre quanh làng này, để che chắn ngôi làng khỏi mưa bão hằng năm, ta chưa đóng góp được gì nhiều cho nhân dân, đất nước thì mấy ai biết mà thờ phượng.

Trúc phàn nàn:

- Hmm, thì ra là vậy… Bảo vệ cả một làng mà vẫn bị xem là nhỏ ư…

Trúc lại hỏi:

- Mà sao gia đình mình phải lén lút gặp nhau vậy bố? Người và Tiên không thể chung sống với nhau sao?

Tre Tiên nâng chén trà lên, hương sen thơm ngát tỏa ra theo làn khói mỏng. Ông nhấp một ngụm trà rồi trầm ngâm kể:

- Xưa kia từ thời các Vua Hùng, loài người, thần tiên và cả yêu ma đã từng có khoảng thời gian chung sống với nhau dưới một bầu trời. Nhưng sau đó một số chuyện đã xảy ra vượt khỏi tầm kiểm soát…

Đôi mắt Tiên tre hoài niệm về thời xa xưa, hình ảnh Cửu Vĩ Hồ, người bạn thân nhất của ông tàn sát dân chúng khiến ông không sao quên được. Hàng ngàn năm đã trôi qua, nhưng ông luôn cho đó là lỗi lầm của mình. 

Thấy cha bỗng im lặng, Trúc nhắc:

- Rồi sao nữa bố?

Tre Tiên nheo mắt lắc đầu xua tan dòng ký ức, ông nói tiếp:

- Sau đó, để bảo vệ sự cân bằng của Tam Giới, các vị thần đã phân định rạch ròi ba cõi: Thần - Nhân - Ma. Những sinh linh ở các cõi không được xâm phạm vùng ranh giới đã phân chia. Kể từ ấy loài người không còn nhìn thấy thần linh nữa, việc giao tiếp trở thành điều cấm kỵ. 

Ông khẽ thở dài, đặt chén trà xuống bàn:

- Nhưng đám yêu ma thì bất tuân mệnh Trời. Bọn chúng vẫn liên tục làm hại nhân dân với mong muốn mở rộng bờ cõi, với tham vọng lật đổ cả Thiên Đình để trở thành giống loài thống trị Tam giới. Nhân dân thờ cúng các vị thần để cầu xin sự che chở. Các vị thần luôn âm thầm bảo vệ nhân dân, bảo vệ các vùng ranh giới, nhưng không lộ diện. Cuộc chiến giữa Thần và Ma cứ thế kéo dài từ đời này qua đời khác. 

Tre Tiên quay sang nhìn Trúc.

- Mưa bão quanh năm mà con thấy, cũng là do yêu ma gây ra. Rồi những cơn động đất, sóng thần, hạn hán trong nhân gian… - Tre Tiên thở dài. - Đều là những ảnh hưởng từ cuộc chiến của Thần và Ma.

Trúc tròn xoe mắt.

- Vậy là bố gặp mẹ là sai ạ, tội này nếu Trời biết thì phạt thế nào?

Tre Tiên đáp:

- Ta sẽ bị cách chức. Trời sẽ phái người xuống bắt cả con và ta lên Thiên Đình nhốt lại để giám sát. Và mẹ con sẽ phải ở một mình. 

Trúc mặt xị xuống buồn bã:

- Vậy chả lẽ nhà mình cứ lén lút gặp nhau cả đời không có cách nào đoàn tụ sao bố?

- Có! Có cách! - Tiên Tre đáp.

Ánh mắt Trúc sáng lên:

- Cách gì ạ?

Tiên Tre không vội trả lời, ông nhấp một ngụm trà, phe phẩy chiếc quạt rồi từ tốn đáp:

- Như ta đã nói, nếu con và mẹ thường xuyên giúp đỡ mọi người, lập công tích đức, thì khi qua đời sẽ được thờ phượng, được bước vào cõi tiên giới. Khi ấy cả nhà ta sẽ được gặp nhau đường đường chính chính, con à!

Trúc đưa ngón tay lên cằm suy nghĩ.

- À, bảo sao con thấy mẹ cứ hay tham gia mấy hội nhóm cứu trợ đồng bào gặp khó khăn. Rồi mỗi lần trường con phát động phong trào thi đua quyên góp cho các tỉnh gặp thiên tai, mẹ luôn đưa cho con rất nhiều tiền bảo con nộp cho nhà trường. Vậy là mẹ đã biết điều này từ lâu.

Tiên Tre gật gù. Trúc lại hỏi:

- Vậy là mình cứ phải đem tiền cho người khác vậy hả bố?

Tiên Tre bật cười trước câu hỏi ngây ngô của con gái. Ông giải thích.

- Không phải như thế. Chỉ cần con giúp đỡ người khác ở những việc nhỏ nhặt, cư xử tử tế trong cuộc sống bằng sự thành tâm, học hành chăm chỉ, ăn nói lễ phép, ấy cũng là tích đức chứ không nhất thiết phải đưa tiền cho họ.

Trúc cười:

- À là kiểu cho bạn quay cóp bài lúc làm kiểm tra cũng là tích đức đúng hông bố!

Tiên Tre gõ cái quạt vào đầu Trúc.

- Tầm bậy! Cái đó là hại người ta chứ giúp gì.

Trúc xịu mặt.

- Yếu nhớt như con thì giúp đỡ được ai.

Tiên Tre phe phẩy chiếc quạt.

- Đừng lo, bên trong con có một nửa dòng máu thần linh của ta. Bắt đầu từ hôm nay ta sẽ dạy cho con phép tiên, để sau này con cùng ta bảo vệ rừng tre này, công đức của con lúc ấy sẽ lớn hơn là làm những việc nhỏ nhặt trong đời sống. 

Nghe cha nói sẽ dạy phép tiên cho mình, Trúc hồ hởi:

- Là cái phép điều khiển tre của bố đúng không? Con đã sẵn sàng rồi, mình bắt đầu ngay đi bố!

Tiên Tre đứng dậy, ông lướt trên một đốt tre bay ra bãi đất trống. Ông nói:

- Được! Để ta cho con thấy “Thần Chú Khắc Nhập”!

Trúc hào hứng nhảy phắt xuống khỏi tảng đá, suýt nữa thì trượt chân. Mặt trời đã đứng bóng, những tia nắng len lỏi qua tầng tầng lớp lớp lá tre, rọi xuống bãi đất trống những đốm sáng nhảy múa như bụi tiên. Không gian bỗng chốc trở nên nghiêm trang lạ thường khi Tre Tiên lướt qua, vung tay áo, hàng trăm đốt tre khô dưới đất bắt đầu rung lên bần bật.

Còn lại: 5